THÔNG BÁO

Nhớ một thời "Có nhiều sách tốt, sách hay chiếm lĩnh thị trường"

Cuối những năm tám mươi, đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, thị trường sách trên ba miền nước ta có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu: Thừa sách kiếm hiệp dịch của Đài Loan, Hồng Kông và các loại sách tranh bá tranh hùng dịch của Trung Quốc nhưng lại thiếu vắng các loại sách đề tài Việt Nam có chất lượng.
Thực ra, sách dề tài Việt Nam không phải thiếu mà chủ yếu không có “cơ chế” để có thể ra thị trường, đến bạn đọc. Thời tôi làm giám đốc, còn bao cấp, các công ty phát hành sách bám rất sát nhà xuất bản để mua sách ;nhà xuất bản nào bán riêng lẻ cho cá nhân thì coi như vi phạm hợp đồng. Trường hợp đặt biệc phải có giấy giới thiệu nhà xuất bản mới được bán. Nhưng sau đó, quãng năm 1986-1987, lại tùy nhà xuất bản tự lo liệu đầu ra cho mình. Có người cho rằng sách ta không còn là yêu cầu của bạn đọc nữa, người đọc bây giờ đi tìm “sách lạ”. Có thật thế không? Đó là câu hỏi của cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Thanh Niên – một nhà xuất bản từng có những bộ sách nổi tiếng cuốn hút người đọc một thời. Nhưng lúc này, sách của Nhà xuất bản in ra đang chất đống đầy kho 60 Bà Triệu và kho 290 Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền của Nhà xuất bản nằm cả trong đống sách tồn kho ấy. Nhưng cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản, từ biên tập viên đến nhân viên quản lý không chịu bó tay. Một cuộc khảo sát “thị trường” được mở ra. Đầu tiên là “chuyến lên tàu” của Giám đốc Nhà xuất bản cùng đồng chí Trưởng phòng Xuất bản và đồng chí Kế toán trưởng. Bảy trăm bản sách thuộc nhiều thể loại, nhiều đề tài của các nhà văn, các tác giả trong nước được đưa lên chuyến tàu Thống Nhất Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.


Những cuốn sách như “Thời thanh niên của Bác Hồ”, “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ”, “Những vì sao đất nước”, “Văn minh, lịch sự, tế nhị”, “Chuyện kể các nhà bác học”, “Dấu chân người lính”, “Đường vào khoa học của tôi”,... và hàng chục cuốn khác được nhân viên Nhà xuất bản đi đến từng toa giới thiệu. Các nhân viên “nhà tàu”, đã có sự thỏa thuận trước, vừa làm phần việc trong toa vừa “tranh thủ” bán sách. Người đi tàu có tiền, có thời gian, nhưng họ có nhu cầu đọc sách không? Sau mấy ngày đêm tàu chạy, người lên người xuống, cho đến ga Sóng Thần thì số sách đem đi bán gần hết. Một kết quả không ngờ, thì ra, người đọc vẫn đang có nhu cầu đọc sách ta, vấn đề nằm ở chỗ cách thức đêm sách đến với họ...
Từ kinh nghiệm chuyến “lên tàu”, công việc phát hành sách được triển khai. Kho sách 290 Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh được một nhóm thanh niên ở Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ “giải tỏa” gọn chỉ trong một tháng rưỡi. Dạo đó, có hiện tượng mua báo chở về miền Tây để gói xoài, nên Nhà xuất bản đã cử người trực tiếp theo chân đi kiểm tra thì được tận mắt thấy các bạn trẻ dùng ghe thuyền luồn lách vào các kênh rạch để bán sách. Bà con những nơi này hầu như chưa bao giờ thấy những cuốn sách như vậy nên gia đình nào cũng háo hức mua để con cháu đọc.
Giải tỏa được sách tồn đọng, thu hồi được vốn (nhưng phải chi phát hành phí khá cao) nên tiền thu về cũng chỉ đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên. Nhưng điều vui mừng là sách đến được với bạn đọc. Song khó khăn vẫn đang còn trước mắt – đó là mấy tủ chất đầy bản thảo được được biên tập hoàn chỉnh và ký giao in nhưng chưa triển khai được vì Nhà xuất bản thiếu vốn.
Lại một chuyến “lên tàu” thứ hai, lần này là những thùng các-tông đựng đầy bản thảo. Vào chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhà xuất bản yêu cầu đồng chí Trưởng chi nhánh mời một số anh em làm sách đến cùng bàn bạc tìm biện pháp “khai thông” số bản thảo này. Hơn mười anh em – những người có kinh nghiệm làm sách, đến dự họp. Sau khi nghe giới thiệu nội dung bản thảo, anh em vui vẻ nhận hết số bản thảo từ Hà Nội đem vào triển khai. Mối quan hệ giữa Nhà xuất bản Thanh Niên với những tư nhân làm sách hình thành từ đó. Có hai đơn vị rất quan trọng là Công ty Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) và Công ty Phát hành Sách quận 1 là những đơn vị “quốc doanh” cùng liên kết chặt chẽ với Nhà xuất bản từ những ngày ấy cho đến nhiều năm sau này.
Nhờ lực lượng này, những bản thảo có nội dung tốt ứ đọng từ mấy năm nay được được in mỗi cuốn ít nhất 1000 bản tung ra thị trường, được người đọc đó nhận. Các nhà xuất bản bạn (lúc này cả nước mới chỉ có hơn 10 nhà xuất bản) cũng đưa ra thị trường hàng loạt sách đề tài trong nước có nội dung tốt.
Có một việc mà tôi nhớ mãi, đó là hôm đồng chí P.H., phụ trách ngành xuất bản lúc ấy yêu cầu báo cáo việc triển khai công tác xuất bản tại chi nhánh phía Nam. Đồng chí nói: “Nghe người ta bàn tán Nhà xuất bản Thanh Niên làm ăn với các đầu nậu, có đúng thế không?” Tôi rất ngạc nhiên vì ai đó đã phản ánh không đúng bản chất sự việc nhưng đã bình tĩnh trình bày: “Báo cáo đồng chí, Nhà xuất bản chúng tôi không sử dụng đầu nậu. Chúng tôi coi những tư nhân làm sách chân chính là những cộng tác viên khâu xuất bản và khâu phát hành, vì họ có tiền vốn, có đầu ra và có một số lợi thế mà Nhà xuất bản chưa có được”. Nhân tiện, tôi giao sách bản quyền cuốn “Dòng đời xuôi ngược” mà tác giả là đồng chí, vừa in xong. Tôi nói: “ Bản thảo cuốn sách này anh giao cho Nhà xuất bản gần một năm nay mà chưa in được vì Nhà xuất bản có nhiều khó khăn, nay anh em “đầu nậu” hỗ trợ (tôi cười và đồng chí cũng mỉm cười) nên mới ra được cùng với 40 bản thảo bị ứ đọng, trong đó có cuốn tiểu thuyết “mặt trời trên trang giấy” của một nữ tác giả mà Bộ trưởng Trần Hoàn chuyển cho Nhà xuất bản”. Tôi cũng báo cáo sắp tới Nhà xuất bản sẽ họp với những anh em này để thông báo về chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch xuất bản của Nhà xuất bản để họ cùng tham gia ngay từ khâu phát hiện đề tài, tổ chức bản thảo.
Đồng chí P.H. sau một lát suy nghĩ rồi nhắc nhở: “Mục tiêu của ngành ta là phải có “sách tốt, sách hay, sách đến tay bạn đọc”. Các cậu phải mạnh dạnh suy nghĩ và có biện pháp quản lý chặt chẽ để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu này. Nếu gặp trở ngại, vướng mắc gì, mình sẽ báo cáo với Bộ có biện pháp tháo gỡ, giải quyết...”


Trong cuộc Hội thảo do Viện Văn học phối hợp với Nhà xuất bản Thanh Niên tổ chức (lúc bấy giờ giáo sư Phong Lê là viện trưởng), nhiều nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học, nhà quản lý khẳng định sách trong nước có chất lượng đã có chỗ đứng trên thị trường. Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu cho rằng, Thanh Niên là một trong những nhà xuất bản năng động đúng hướng và có hiệu quả trong hoạt động xuất bản. Trên báo Tiền Phong, nhà văn Ngô Vĩnh Bình có bài “Sách ta chiếm lĩnh thị trường” biểu dương hoạt động của ngành xuất bản, trong đó đánh giá cao tính tích cực, năng động của Nhà xuất bản Thanh Niên đã mở ra được nhiều hướng tăng cường lực lượng cho công tác xuất bản.
Ngày nay, ngành xuất bản nước ta đã lớn mạnh với hơn sáu mươi nhà xuất bản và hàng trăm công ty, nhà sách tư nhân. Nhiều giám đốc công ty, nhà sách tư nhân 20 năm trước là cộng tác viên của Nhà xuất bản Thanh Niên bị gọi là “đầu nậu”, nay là giám đốc những công ty có thương hiệu, một lực lượng liên kết tin cậy của các nhà xuất bản đảm bảo cho thị trường sách giờ đây đa dạng, phong phú.